CHÚA NHẬT VI – B.
Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10;
Ga 15,9-17.
“HÃY Ở LẠI
TRONG TÌNH YÊU CỦA THẦY”
(Ga 15,9).
Qua trang Tin mừng vừa nghe, Thánh Gioan đã nói với chúng ta rằng: từ tận đáy lòng của mình, Chúa Giêsu đã gửi trao đến các môn đệ và đến tất cả mỗi người chúng ta một lời mời gọi thiết tha “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy”, một lời mời gọi trước hết mang tính mạc khải, mạc khải về một Thiên Chúa luôn yêu thương con người, yêu đến nỗi đi bước trước để đến với con người bất luận con người đó là gì. Và tình yêu bước trước đó được cụ thể hóa qua việc ban chính Con Một Ngài, là Đức Giêsu cho chúng ta (bđ2), để nơi Người chúng ta không phải chỉ biết hay nghe về tình yêu của Thiên Chúa, mà vừa được đón nhận, vừa được sống nhờ tình yêu đó. Điều này được minh chứng từ nơi cuộc sống các môn đệ, từ trong Giáo Hội qua các bí tích và cũng chính trong kinh nghiệm bản thân của mỗi chúng ta.

Vậy nên với tình yêu Chúa ban cho chúng ta như thế, chúng ta hãy tự hỏi: với ta hôm nay tình yêu nào đang vẫy gọi ta? Tình yêu nào là cốt lõi cho đời sống ta? Hãy nhớ để có được tình yêu của Chúa, thì thánh Phêrô đã khẳng định rằng: Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. (bđ1)
Kế đến “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” còn là một sự cần thiết cho chúng ta. Làm sao mà không cần thiết cho được bởi nhờ tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta không chỉ được sống, mà còn có một địa vị và nhất là tìm thấy giá trị của đời mình. Quả thế, nếu trong bđ2 thánh Gioan đã nói với chúng ta rằng bởi tình yêu của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu mà chúng ta được tha thứ tội lỗi và được sống, thì trong bài Tin mừng, qua lời Chúa Giêsu: “Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, …. Thầy gọi các con là bạn hữu…”, và “chính Thầy đã chọn các con” đã nói với ta rằng chính từ trong tương quan với Chúa, tương quan của tình yêu mà ta có một địa vị trong con mắt của Thiên Chúa, và với địa vị được ban tặng đó là “để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con được tồn tại” cũng chính là ý nghĩa và giá trị đích thực của đời sống chúng ta.
Hãy nhớ lại hình ảnh của Phêrô và Giuđa, trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, cả hai cùng có cảnh ngộ như nhau. Thế nhưng, một khi Phêrô trở lại với tình yêu của Chúa Giêsu qua cái nhìn thân thương của Chúa, và với câu trả lời “Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17), Phêrô đã thực sự ở trong tình yêu của Chúa Giêsu, để từ đó phêrô không chỉ được sống mà ngài cón có một địa vị “hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21,17) và từ trong địa vị này Phêrô đã thấy ý nghĩa và giá trị đời mình. Trái lại, Giuđa cho dẫu là có trở lại với tình yêu của Chúa khi hối hận về việc mình làm nhưng vì ông không ở trong tình yêu đó, nên ông vừa không cảm nhận được sự tha thứ, vừa không thấy được sức sống của mình nên ông đã bỏ đi cuộc sống đó. Thánh Phaolô cũng thế, nếu cuộc trở về với tình yêu của Chúa là “Saun, Saun, sao ngươi bắt bớ ta”, “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ”, thì “hãy đứng dậy và đi vào trong thành và ở đó người ta sẽ cho biết ngươi phải làm gì” (xCv 9,3tt) là lúc Phaolô ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu, để khởi đi từ đó Phaolô xác quyết: “tôi coi tất cả là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và coi tất cả như rác, để được Đức Kitô, và được kết hiệp với Người” (Pl 3,8-9).
Thế nên với tâm tình và lời xác quyết của Thánh Phaolô như thế, chúng ta hãy nhìn lại xem chúng ta đang ở trong tình yêu nào? Tình yêu của Chúa hay của thế gian như ích kỷ, đam mê, tiền tài danh vọng…? Đồng thời cũng phải xem lại thái độ ở lại trong tình thương của Chúa Giêsu nơi mình như thế náo?
Sau cùng, với lời khẳng định của thánh Gioan trong bđ2: “Hễ ai yêu thương, thì sinh bởi Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa” là nhắc chúng ta rằng: “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” không chỉ mang ý nghĩa là lời mời gọi ta đến và ở trong tình yêu của Chúa, mà còn là lệnh truyền buộc ta phải sống và trao ban tình yêu đó cho nhau nữa. Quả thế, Chúa Giêsu đã nói: “Nếu các con tuân lệnh Thầy Truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy” và “đây là lệnh truyền của Thầy: các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.
Tình yêu thương mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta đó chính là: vì biết rõ con người thuộc mọi thời đại, mọi tầng lớp luôn khao khát một tình yêu đích thực, một tình yêu giúp mọi người không chỉ được sống mà còn có hạnh phúc nữa, nên Người đã đến và ban tặng cho chúng ta cái tình yêu đích thực đó: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con”. Chúa Giêsu đã sống và đã làm những gì Người dạy chúng ta.
Vậy nên chúng ta hãy ý thức hơn điều mà Chúa Giêsu khẳng định về ơn gọi và về những ân ban Người đã dành cho chúng ta: “chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con được tồn tại”. Hoa trái từ cây đời sống của chúng ta không gì khác hơn chính là tình yêu của Chúa, bởi đời sống của ta đang được nuôi dưỡng bằng tình yêu của Chúa. Nếu hoa trái của đời sống ta không phải là tình yêu như Chúa yêu mình thì những trái đó một nếu là trái giả do chúng tự trang trí, thì như thế cành nho đời ta không biết sinh trái, vì vậy hãy coi chứng sẽ bị chặt đem đi đốt như bài Tin mừng tuần trước đã nói.
Hai nếu hoa trái đời ta là thật nhưng không phải là hoa trái của tình yêu như Chúa yêu ta thì minh chứng rằng chúng ta đang khước từ sự dưỡng nuôi từ tình yêu Chúa, không lớn lên bằng tình yêu của Chúa nhưng đang lớn lên bằng một tình yêu khác, một sức sống khác và như thế chúng ta không thuộc về Chúa và sẽ chẳng được trở nên bạn hữu của Người, chẳng được chung phần vinh quang với Người.
Vậy mong thay và cầu chúc ta hãy can đảm sống với nhau bằng chính tình yêu mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta để tất cả chúng ta đều được ở lại trong tình yêu của Người.
Lm. Paul Nguyễn Phong Phú

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.