CHÚA THĂNG THIÊN B.
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mc 16,15-20.
CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG.
Nếu đã có lần chúng ta chứng kiến các tông đồ vì phải chia tay với Thầy, với Chúa của mình là Đức Giêsu Kitô khi Người đón nhận cái chết theo ý Chúa Cha, đã bị rơi vào trạng thái buồn rầu, hoang mang, lo sợ, thậm chí là trách móc Chúa nữa cơ, và ngay cả Chúa Giêsu trong cuộc chia tay đó cũng mang trong mình một tâm trạng đầy lo âu cho các môn đệ, thì hôm nay cũng là một cuộc chia tay, nhưng rõ ràng lại rất khác, các môn đệ vui mừng và bình an (xLc 24,52) và Chúa Giêsu thì dường như chẳng con những đắn đo lo âu vì các môn đệ nữa. Đứng trước cái khác lạ này, chúng ta có biết và có hiểu vì sao không? Tin mừng Nhất Lãm đã trả lời cho chúng ta rằng: Chúa về trời rõ ràng không phải là một cuộc chia tay thật sự, dẫu dưới cái nhìn của con người là thế, bởi nơi đó, cách riêng với thánh Marcô đã ghi lại: “có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời rao giảng bằng những phép lại kèm theo”.
Thế ra “có Chúa cùng hoạt động” tức có Chúa ở cùng là chính nguồn bình an, hoan lạc và sức mạnh để các môn đệ không chỉ không còn buồn rầu, hoang mang mà còn vượt trên nó để tìm thấy giá trị và ý nghĩa đời mình trong tương quan với Chúa Phục Sinh. Quả thực, “có Chúa cùng hoạt động” là minh chứng rằng các ông không còn phải là những con người vô dụng, những kẻ hèn nhát đã bỏ mặc sự sống của nguời khác để lo cho mạng sống mình, nhưng là những con người biết phục vụ và đem sự sống đến cho mọi người từ quyền năng của Chúa Giêsu: “nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Và như thế, “có Chúa cùng hoạt động” cũng là ân ban giúp các môn đệ có một địa vị, có những thành công trong cuộc sống.

Như các môn đệ đã được Chúa gọi đến Galilê để không chỉ là thấy vinh quang của Người, mà còn được tham dự vào công cuộc cứu độ của Người “các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật”, và cũng là để ý thức rằng từ đây trong mọi phút giây của đời mình luôn “có Chúa cùng hoạt động”, thì đã chẳng phải qua Giáo Hội, qua các bí tích, qua đời sống thiêng liêng, đời sống chung và kỷ luật nơi hội dòng… luôn là cơ hội để chúng ta vừa được thấy vinh quang của Chúa, vừa đón nhận ơn gọi và sứ vụ của mình trong quyền năng tình thương của Chúa đó sao? Vậy thì, chúng ta đã ý thức điều này đến mức độ nào? Chúng ta đã quý trọng việc học, việc được đào tạo, quý trọng đời sống thiêng liêng, đời sống chung… như thế nào?
Chúng ta hãy cố gắng và luôn biết trân trọng cái hồng ân này để nâng cao về kiến thức, nhân bản và những khả năng và nhất là đời sống kết hiệp với Chúa, bởi hãy nhớ “ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ, ai không tin, sẽ bị luận phạt” đó không phải chỉ là dành cho những người lắng nghe các môn đệ mà trước hết là cho chính các ông, những con người đón nhận sứ vụ từ Chúa, và đó cũng là cho mỗi chúng ta trong đời sống ơn gọi, trong trách nhiệm và bổn phận của mình đối với chính mình và với mọi người.
Kế đến “Người được rước lên trời” và “các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật” đây không phải là một cuộc chuyển giao quyền lực, là theo cái kiểu của trần gian: đã hết thời công khai của Chúa, và đây là thời của các môn đệ, là như trong quan niệm của chúng ta là cờ đến tay ông thì ông phất, qua rồi từng lới giáo lý, qua rồi cái giai đoạn ta phải lắng nghe cha mẹ, thầy cô, lắng nghe bề trên, hay như quan niệm của xã hội, của con người hôm nay là không cần đến Thiên Chúa… Tin mừng thuật lại cho chúng ta rằng, Chúa Giêsu lên trời không phải là để nghỉ hưu, là hết thời và hết quyền, nhưng là để ngự bên hữu Thiên Chúa, tức là hiện diện trong vinh quang và quyền lực bất diệt để từ đó Người đã khẳng định: các môn đệ chỉ có thể chữa lành bệnh, trừ được quỷ, thành công trong lời rao giảng …là khi các ông biết nhân danh Người, là khi “có Chúa cùng hoạt động”. Vì vậy, nếu ai loại trừ và không công nhận quyền uy của Người trong cuộc đời mình thì người đó tự mang vào mình sự thất bại và sự chết. Nếu chúng ta đang sống với thái độ này trong ơn gọi và trách nhiệm của mình thì đó sẽ là nỗi khổ, sẽ là sự thất bại cho ta và cho mọi người.
Sau cùng, sứ vụ mà Chúa trao ban và mời gọi các môn đệ không hề bị giới hạn trong một không gian và thời gian nhất định mà là “đi khắp thế gian”, là mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh ta đều phải sống sứ vụ này, một sứ vụ đừng quên “có Chúa cùng hoạt động”. “Có Chúa cùng hoạt động” trước hết là chính lương tâm và ý thức của mình, không phải là nói với Chúa con nghỉ tu năm phút để ta đùa giỡn với ơn gọi, không phải là không thuộc thời gian ở nhà thờ là tranh thủ không có luật lệ, không có cái “kìm hãm” nên tha hồ vung vít, là cho rằng đó không phạm kỷ luật nên không sợ bị đánh giá, mà không hề nghĩ đó có phù hợp với ơn gọi của mình không, có làm cho người khác nhận biết đức tin của mình không?
Có Chúa cùng hoạt động” còn là sự hiện diện của người khác bên mình, là cha mẹ, là anh em, là bất kể ai đó đang giúp đỡ hay là nhắc nhở những sai sót của mình. Đối với họ, ta sẽ đón nhận trong sự trân trọng hay bỏ ngoài tai, là căm thù họ hay là tri ân họ, là thức tỉnh mình hay sẽ là thủ đoạn hơn để qua mặt họ… Nếu là thế, thì hãy nhớ lại cái tự cao tự đại mà Phêrô khi tuyên bố sẽ sống chết vì Đức Kitô nhưng không “có Chúa cùng hoạt động” đã làm cho ông phải thất bại và xấu hổ vô cùng, trái lại, bên biển hồ Tibêria, sau sự nhắc nhở của Gioan “Chúa đó” để khi trở về với cuộc sống có Chúa cùng hoạt động, Phêrô đã có một địa vị và sự trưởng thành thật sự trong tương quan với Chúa và với ơn gọi của mình.
Hôm nay, khi mời gọi các môn đệ đến Galilê, Chúa Giêsu không nhắm đến mục đích phô trương và biểu diễn về mình mà là dành cho các môn đệ một ân ban, ân ban “có Chúa cùng hoạt động” để các ông cùng được tham dự, cùng được thành công và cùng được đón nhận sự sống và vinh quang với Chúa Giêsu trong công cuộc cứu độ loài người. Và như thế, chỉ khi “Có Chúa cùng hoạt động” ta mới thấy được giá trị và ý nghĩa của đời mình, của ơn gọi và sứ vụ mà ta đang sống và thi hành.
Như sách CVTĐ thuật lại, chính lúc Chúa về trời lại có những đám mây bao phủ Người khuất mắt các tông đồ, thì trong cuộc sống hôm nay của ta có nhiều đám mây của danh vọng, của liều lĩnh thái quá, của cố chấp, của ích kỷ, của sự thiếu hiểu biết… đang bao phủ trước mắt ta, nên ta không thể và không chịu thấy Chúa đang hoạt động trong ta, và vì vậy ta sống trong việc xa ơn Chúa. Nhưng Chúa, qua hai người mặc áo trắng đã mời gọi các tông đồ hãy quay về với đời sống “có Chúa cùng hoạt động” để sống ơn gọi và trách nhiệm Chúa đã trao ban, đó cũng là lời mời gọi ta hôm nay trong từng phút giây của đời mình hãy luôn ý thức và sống với việc “có Chúa cùng hoạt động” hầu đem lại cho ta hạnh phúc và bình an chứ không phải là sợ hãi và hoang mang.
Lm. Paul Nguyễn Phong Phú
Chánh xứ Thanh Đa

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.