CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
Cv 2,1-11; Gl 5,16-25; Ga 15,26-27.16,12-15.
SỐNG THEO CHÚA THÁNH THẦN.
Trong đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã phải bộc bạch một sự thật: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được” và cũng bởi cái sự thật “không thể lĩnh hội” đó mà các tông đồ đã sống trong một thái độ vừa không đúng với Chúa Giêsu vừa tạo lên chính mình cái áp lực của sợ hãi và hoang mang khi phải đối diện với cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Thế nhưng, tưởng đó sẽ là bế tắc, là kết thúc mối tương quan giữa Thầy với trò, thì chính trong Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giêsu đã khẳng định: “chính Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con” (xGa 14,26) sẽ là nguồn mạch để các tông đồ vững tin hơn về Thầy, về Chúa của mình. Quả vậy, bđ1 trích sách CVTĐ đã minh chứng cho chúng ta thấy sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Thần đã biến đổi các tông đồ từ thái độ nghi ngờ thành những người không chỉ vững tin mà còn công khai rao giảng về Chúa Giêsu, từ những người ít học thành những người nói năng thật tuyệt vời, từ những người nhút nhát sợ hãi thành những người can đảm dám liều thân vì Tin mừng.

Chính từ những điều này mà việc mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống không chỉ nhắc ta tin vào một Chúa Thánh Thần mà còn là lời mời gọi ta cộng tác với Chúa Thánh Thần hầu nhờ Ngài mà ta sống xứng đáng với niềm tin đã lãnh nhận.
Chúa Thánh Thần được biết đến qua rất nhiều hình ảnh như lửa, gió, chim bồ câu…và với bài Tin mừng hôm nay, xin gợi lên ba biểu tượng của Chúa Thánh Thần, đó là vâng phục, là biết lắng nghe và sống điều mình đã nghe. Quả vậy, Chúa Thánh Thần dẫu được Chúa Giêsu xác định: “Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”, nhưng đồng thời, sự dạy bảo đó được thi hành trên điều cốt yếu “Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy”. “Không tự mình mà nói” đó chẳng phải là vâng phục đó sao? “Người nghe gì thì sẽ nói vậy” đó chẳng phải thái độ biết lắng nghe và sống điều mình nghe đó sao? Vậy nên đón nhận Chúa Thánh Thần tức là đón nhận ba thái độ sống đó của Ngài. Chúa Giêsu, Đấng cũng đã đón nhận Chúa Thánh Thần, thì Người cũng đã đón nhận ba thái độ này. Với chúng ta hôm nay cũng không ngoại lệ.
Vâng phục là vâng phục với Thiên Chúa chứ không phải bất kể sự vâng phục nào cũng là do bởi Chúa Thánh Thần. Quả vậy, như đã nói “Người nghe gì thì sẽ nói vậy” nên việc “Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật” là một sự dạy bảo từ Thiên Chúa và vì vậy đó là một chân lý mời gọi ta vâng phục trọn vẹn. Còn vâng phục cá nhân qua những sở thích, ước muốn, vâng phục quyền lực trần thế hay những đam mê của nó… tất cả không phải là vâng phục do bởi Chúa Thánh Thần. Và đã không phải là của Chúa Thánh Thần, thì sự vâng phục đó không thể ban cho chúng ta hạnh phúc và sự sống đích thực với Chúa Giêsu được.
Thánh Phaolô là một minh chứng về điều này. Dẫu trên cùng một con đường tiến vào Đamas, nhưng khi ngài vâng phục cái hiểu biết của mình về Lề Luật, vâng phục quyền bính trần thế khi dùng quyền để trấn áp các môn đệ của Chúa thì con đường Đamas đó là con đường té đau, là sẽ bị mù. Trái lại, khi vâng phục Chúa Giêsu “người hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì” (Cv 9,6) thì con đường Đamas lại là con đường của hạnh phúc và bình an trong Đức Kitô “tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi.Vì Người tôi đành mất hết,tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô” (Ep 3,8).
Cuộc sống hiện tại của chúng ta hôm nay cũng thế, giống như mọi người ta vẫn phải đối diện với muôn sự ở đời như thành công và thất bại, vui buồn, đau khổ và hạnh phúc… thế nhưng thái độ đón nhận của ta có phải là sự vâng phục Chúa hay ta lại tìm cách đối phó theo kiểu khôn ngoan của người đời?
Kinh nghiệm cuộc sống cho ta biết nhiều khi khẩu phục nhưng tâm không phục, chỉ bằng lòng bề ngoài chứ trong lòng thì hoàn toàn không, vì vậy sự vâng phục trọn vẹn đồng thời phải có sự lắng nghe. Ta sẽ lắng nghe điều gì từ Chúa Thánh Thần? Dựa trên lời Chúa Giêsu nói với chúng ta về sứ vụ của Chúa Thánh Thần rằng: “Người sẽ làm chứng về Thầy”, thì rõ ràng điều Chúa Thánh Thần dạy không phải là dạy về mình mà là về Chúa Giêsu, Ngài cũng không nói thêm hay nói về một điều khác về Chúa Giêsu mà chỉ nói về cuộc đời tại thế và những lời giáo huấn của Chúa Giêsu mà thôi. Nói một cách khác, lắng nghe Chúa Thánh Thần tức là lắng nghe tất cả những gì Chúa Giêsu đã sống và đã dạy. chỉ có sự lắng nghe này mới thật sự làm cho cuộc đời có ý nghĩa và niềm vui.
Hai môn đệ trên đường Emmau dù chỉ cùng một sự kiện là đối diện với cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, nhưng khi các ông chỉ biết lắng nghe theo tiếng nói của cá nhân mình qua hiểu biết, qua chứng kiến, qua nỗi thất vọng trong lòng, hay lắng nghe qua tiếng nói của con người cho dẫu đó là bà Maria Madalêna hay các tông đồ đi nữa, mà không chịu lắng nghe tiếng Chúa thì rõ ràng ngay cả sự sống lại của Chúa Giêsu càng làm cho các ông thêm hốt hoảng mà thôi. Trái lại, khi biết lắng nghe tiếng Chúa dạy thì hai ông, dù vẫn chỉ là một sự kiện nhưng lòng các ông đã biến đổi, hy vọng thay cho hoang mang, vui mừng thay cho buồn chán, tin tưởng thay cho tha trách. Hay trên biển hồ Tibêria, khi các tông đồ dù là nghe lời Phêrô, nhưng đó chỉ là một đề nghị rất con người thì các ông đã thất bại dù vất vả cả đêm, con khi các ông biết nghe lời đề nghị của Chúa, dù đó là khó nghe và cũng khó thực hiện, thì không chỉ thành công mà còn cả niềm vui tràn ngập lòng các ông vì gặp được Thầy, được Chúa của mình.
Hãy áp dụng bài học này cho cuộc sống hôm nay của chúng ta, cho dẫu đó là hoàn cảnh nào, trường hợp gì, ta đừng quá vội vàng nghe theo khả năng và sự hiểu biết của mình, càng không nên áp dụng cách thế của trần gian để nhận định hay giải quyết sự kiện, nhưng hãy bình tâm để lắng nghe tiếng Chúa dạy và muốn ta làm gì, để rồi sau đó ta dùng những khả năng Chúa ban mà sống biến cố đó. Điều này xem ra không phải là dễ nhưng rõ ràng, ta cũng không thấy ai đã phải gặp thất vọng, bất an hay buồn chán khi biết lắng nghe theo tiếng Chúa.
Sau cùng, sứ vụ của Chúa Thánh Thần còn được Chúa Giêsu xác quyết rằng: “Ngừời sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ nhận lãnh từ nơi Thầy mà truyền cho các con”, thế nên đón nhận Thánh thần là đón nhận sứ vụ phục vụ cho Danh Thiên Chúa thể hiện trong Danh của Chúa Giêsu., nghĩa là khi đã lắng nghe về Chúa Giêsu thì ta phải sống điều mình lắng nghe.
Phaolô, khi đã vâng phục và lắng nghe tiếng Chúa chỉ dạy thì cũng là lúc Phaolô can đảm sống điều mình lắng nghe “không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,39). Hai môn đệ trên đường Emmau không còn trở về quê để sống theo ý mình nhưng vui mừng quay trở về Giêrusalem để sống với tin mừng mà mình vừa đón nhận. Phêrô nơi biển hồ Tibêria khi khoác tấm áo và tiến lại với Chúa Giêsu là ông cũng nhận ra từ nay ông không thể sống như trước mà phải khoác một cách sống mới mà tiến về với Thầy, với Chúa của mình. Và các tông đồ từ trong căn phòng đóng kín cũng đã ra đi khắp nơi để sống và công bố điều mình đã tin.
Mỗi chúng ta đã sống thế nào với ân sủng của Chúa, với những gì chúng ta đã được lắng nghe và đón nhận? Phải chăng, đối với tôi, ơn gọi, giáo lý đã được học, các bí tích đã lãnh nhận… tất cả chỉ như là đồ trang sức, là cách thế để được định giá, hay chỉ là những tính toán thiệt hơn?
Nếu như sách CVTĐ đã nói: “hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần” thì xin muợn lời thánh Phaolô trong bđ2, trích thư Galat “chúng ta sống nhờ Thánh Thần, thì chúng ta cũng hãy ăn ở theo Thánh Thần” (Gl 5,25) để cầu chúng mỗi người chúng ta hãy can đảm để Chúa Thánh Thần hoạt động trong ta vì chỉ như thế ta mới có thể đón nhận được những hoa quả của Chúa Thánh Thần, và đồng thời thực hiện được điều Chúa Giêsu đã muốn đó là cùng với Chúa Thánh Thần, các con cũng sẽ làm chứng về Thầy (xGa 15,26-27).
Lm. Paul Nguyễn Phong Phú
Chánh xứ Thanh Đa

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.