CHÚA NHẬT 15.
Am 7,12-15; Ep 1,3-10; Mc 6,7-13.
HÀNH TRANG.
Theo lẽ thường tình, để tiến hành một dự án nào đó, dù lớn hay bé, ngắn ngày hay dài ngày, một bữa ăn hay một công trình để đời … thậm chí cho dù công việc đó quá quen thuộc thì ta vẫn phải chuẩn bị những hành trang cần thiết hầu mong công việc đó đạt được kết quả tốt đẹp. Thế nhưng, qua trang Tin mừng vừa nghe, với một loạt những lời căn dặn được nhấn mạnh bởi những tiếng “không”: không mang túi, không mang bánh, không mang tiền, không mặc hai áo … mà Chúa Giêsu muốn các tông đồ thực hiện, thì thử hỏi hành trang mà các tông đồ cần phải chuẩn bị, cần phải có là gì? Phải chăng với những gì Chúa căn dặn sẽ làm cho các tông đồ đã khó giờ thêm khổ trong sứ vụ của mình?

Nếu trong bđ1, Amos đã khẳng định Chúa đã nói với ông « ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta », còn bài Tin mừng đã xác quyết chính « Chúa gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi » thì rõ ràng sứ vụ của các ngài không phải là tự ý nhưng là được Chúa gọi. Như thế để biết được mình có sứ vụ, mình được Chúa gọi thì hành trang đầu tiên đó là đôi tai. Đôi tai trước hết là để nghe chính tiếng Chúa gọi và lời Chúa dạy, nếu đôi tai không nghe tiếng Chúa gọi thì là sao biết mình được sai đi, không nghe lời Chúa dạy thì biết nói gì và làm gì khi ra đi. Kế đến, đôi tai còn là để giúp ta vừa lắng nghe tiếng anh chị em mình đang kêu cứu, vừa nghe được những nhu cầu mà họ đang khát khao.
Hành trang kế tiếp đó là đôi chân. Một khi đã nghe tiếng Chúa gọi, hay tiếng kêu cứu của anh chị mình, mà ta không có đôi chân thì làm sao thi hành được điều ta đã nghe. Quả thế, đã chẳng phải trong lời căn dặn của Chúa Giêsu với các tông đồ đã luôn nhắc đến vai trò của đôi chân đó sao ? Nào là đi đường, đến đâu, vào nhà nào, phủ bụi chân…. Hay như Amos để thi hành sứ vụ của mình thì buộc ông phải đi từ miền nam, nơi ông đang sinh sống để đến miền bắc nơi Chúa đã dẫn ông đi. Như thế đã chẳng phải ông dùng đôi chân để đi sao ?
Và như cuối bài tin mừng có ghi lại việc làm của các tông đồ như là rao giảng, sức dầu, chữa bệnh… thì rõ ràng hành trang kế tiếp đó là đôi tay. Không có đôi tay sao các tông đồ có thể thi hành các việc đó được ?
Thế nhưng giữa xã hội hôm nay, nếu hành trang chỉ là đôi tai, đôi tay và đôi chân như thế thì vẫn chưa đủ, thậm chí là phải coi chừng. Bởi trước hết, cuộc sống quanh ta không chỉ có tiếng gọi của Chúa mời ta ra đi hay tiếng gọi của anh em muốn ta chia sẻ mà nhiều khi còn có những tiếng gọi khác, những tiếng gọi nhiều lúc làm ta không thể hay không còn muốn nghe tiếng Chúa gọi, tiếng anh em mình kêu cứu. Kinh nghiệm của Amos trong bđ1 là một ví dụ, bên cạnh tiếng Chúa gọi, còn có tiếng của vị tư tế ở Bêthel, niềm bắc muốn Amos trở về quê hương miền nam của ông « hỡi tiên tri, ngươi hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó ». Các tông đồ cũng thế, bên cạnh tiếng Chúa sai đi, còn có những tiếng chống đối hay dèm pha về Chúa, những tiếng gọi của an phận….
Đồng thời cũng không chỉ có con đường Chúa dẫn đi mà còn có những con đường khác để tìm danh lợi cho mình, để trốn tránh những khó khăn thử thách, để thoái thác những trách nhiệm vì người khác và cho người khác…. Amos đang có một con đường trước mắt là đi theo đàn chiên, tức là đi trong vinh quang cá nhân và nó sẽ sướng hơn là con đường đi từ niềm nam sang niềm bắc xa lạ và đầy khó khăn. Các tông đồ cũng thế, bên cạnh con đường mà các ông chẳng biết nó sẽ như thế nào, còn có những con đường biển quen thuộc hơn ; bên cạnh con đường mà Chúa sẽ sai các ông đi như chiên đi vào giữa bầy sói, còn có con đường thu thuế nhiều lợi nhuận hơn.
Và với đôi tay cũng thế, bên cạnh lời mời gọi sẻ chia cho người khác còn có sự thúc giục vơ vét cho chính mình; bên cạnh lời mời gọi trở nên bàn tay nối dài của Chúa, ta còn có một ước vọng trở nên thống trị trong bàn tay của mình, bên cạnh lời mời gọi chữa lành cho người khác ta còn có ý định trả thù và loại trừ nhau…
Thế ra, khi đặt song đối những lời căn dặn được nhấn mạnh với những tiếng không của Chúa Giêsu với những nguy cơ này thì rõ ràng là không phải Chúa Giêsu cố tình đưa các tông đồ đến một tình trạng khó khăn nhưng là để ngăn ngừa nguy cơ khốn khó cho các ông mà thôi. Đừng mang gì : bị, tiền, bánh, hai áo… đó chẳng phải là đôi tay không lo nghĩ hay vơ vét cho mình đó sao ? « đến đâu, và nhà nào và ở đó cho đến khi ra đi » đó chẳng phải là một đôi chân đi theo tiếng Chúa chứ không phải là tiếng gọi của lợi ích cá nhân, tiếng gọi của trần thế đó sao ? « Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ » đó chẳng phải là những đôi tai luôn kiên định trong việc lắng nghe lời Chúa hơn là lời chống đối, dọa nạt hay dụ dỗ của loài người đó sao ?
Như thế để đôi tai, đôi chân và đôi tay của mình vượt thắng những thử thách và luôn trung thành trong sứ vụ, thì hành trang sau cùng và quan trọng hơn hết mà các tông đồ phải có đó là con tim và con mắt của các ngài luôn biết hướng về và quy phục Chúa. Quả thế, sứ vụ của Chúa Giêsu đến trong trần gian này không phải là để phô trương uy quyền hay để so sánh cái hơn thua với những tôn giáo khác nhưng là để hướng tới việc giải thoát con người khỏi quyền lực của sự xấu, của những đam mê bất chính, vì vậy, khi ghi lại chi tiết « Nguời ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế » thì Marcô hướng tới việc trước tiên là cần giải phóng các tông đồ đã, sau đó là chính các ông đi giải phóng mọi người trong uy quyền của Chúa đã ban.
Chúa Giêsu khi thi hành sứ vụ của mình nơi trần gian cũng không loại trừ những hành trang cần thiết này : đôi tai vừa để nghe tiếng Chúa Cha mời gọi, vừa để thấu hiểu lòng khát khao của nhân loại ; đôi chân để đi khắp mọi nơi, đi cả lên Giêrusalem để chết thay cho nhân loại theo ý Cha ; đôi tay không ngần ngại đụng chạm để tha thứ và cứu chữa mọi người ; và trên hết là con tim và ánh mắt luôn hướng nhìn theo ý Cha chứ không theo ý mình hay ý nhân loại.
Như thánh Phaolô nói trong bđ2, mỗi chúng ta trong sự tiền định của Thiên Chúa, tất cả đều có một ơn gọi, một trách nhiệm cần thi hành để sống và rao truyền tình thương của Chúa. Thế nhưng kinh nghiệm trong cuộc sống đã nhắc chúng ta rằng : nhiều lúc chúng ta đã có những sự chuẩn bị rất kỹ, đầu tư rất nhiều nhưng không hiểu sao chúng ta vẫn cứ gặp thất bại trong trách nhiệm của mình, vẫn gặp những điều không hay trong ơn gọi của mình. Vì sao thế ? Tất cả là bởi ta quá lo chú trọng đến những hành tranh hiện đại mà quên hành trang cần thiết, như người cha người mẹ dù có chuẩn bị sữa hay cách nuôi con hiện đại đến độ nào nhưng không biết nghe tiếng con khóc thì làm sao biết nó đói mà cho nó ăn, hay khi đi tham dự thánh lễ chúng ta chuẩn bị hát, hoa, gặp gỡ… nhưng không có con tim để mở tai nghe Lời Chúa, mở đôi tay để dâng lễ vật, là cùng nắm lấy tay anh chị em mình trong lời cầu nguyện… thì thử hỏi Thánh lễ đó có thật sự đẹp lòng Chúa không ? Cho nên chúng ta được mời gọi kiểm chứng lại những hành trang cần thiết là đôi tai, đôi chân, đôi tay và nhất là con tim và con mắt của mình đã sẵn sàng để sống cho Chúa và cho mọi người chưa ? Và cũng phải chú ý đừng để những hành trang không cần thiết khác trở thành vật cản trở, là gánh nặng khiến ta không thể hay không còn hăng hái để thi hành ý Chúa nữa.
Lm. Paul Nguyễn Phong Phú
Chánh xứ Thanh Đa

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.