CHÚA NHẬT 17.
2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15.
CẦN MỘT TẤM LÒNG.

Khi hỏi Philipphê “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” ngay trong lúc “…chính Người đã biết việc Người sắp làm” thì Chúa Giêsu không nhắm đến cái gọi là trêu chọc Philipphê nhưng cốt yếu “Người hỏi như vậy có ý thử ông”. Vậy Chúa Giêsu thử Philipphê cái gì? Người muốn thử tấm lòng của Philipphê.
Trước hết là tấm lòng đó có thật không? Quả vậy, Chúa Giêsu biết quá rõ là Philipphê chẳng thể làm được việc này nếu như chính Người không ra tay, thậm chí bằng đó các tông đồ hợp lại cũng chẳng thể. Vì thế, với câu hỏi đặt ra thì Người chỉ mong Philipphê có một điều duy nhất là hãy thành thật với khả năng của mình. Và “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút” là câu trả lời chính xác nhất mà Chúa mong chờ. Philipphê đã nói thật khả năng đầy bất toàn của mình.

Ai trong chúng ta cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ, điều này chẳng có gì là sai, thế nhưng, nếu chỉ vì muốn giơ lên tấm bảng “tôi mạnh mẽ” qua việc chôn giấu nỗi buồn cùng nước mắt, che đậy những cảm xúc bằng những lớp vỏ bọc giả tạo bên ngoài, bằng một lối sống giả dối thì cuộc sống của ta không chỉ nói là bất ổn mà mạnh mẽ hơn đó là sai lầm, và vì vậy chỉ để lại sự thiệt thòi và khổ đau cho ta mà thôi. Sự giả dối thì sinh sản rất lẹ vì giả dối này phải sinh giả dối khác để che giấu và biện minh cho cái giả dối trước.
Các tông đồ hôm nay nếu như không thật lòng với Chúa về khả năng của mình, mà nổ rằng: Thầy cứ yên chí nghỉ ngơi, chúng con sẽ lo mọi sự, để rồi sau đó các ông sẽ phải tìm mọi cách để biện minh cho việc không thể của mình, như là dân chúng không muốn làm phiền, họ có thức ăn rồi, thậm chí có khi là họ đã ăn no rồi…. Sự giả dối như thế sẽ chỉ để lại trong các ông một nỗi bất an trong lòng, một bụng sẽ đói vì có gì để ăn và nhất là các ông chẳng thể thấy uy quyền của Chúa Giêsu, một uy quyền mà không phải bất cứ ai cũng có cơ hội được chiêm ngắm.
Kỷ niệm của tuổi ấu thơ nhắc ta về hình ảnh con heo bằng nhựa để giữ tiền: khi mới mua, nó nhẹ bỗng, và chỉ cần một cơn gió của quạt máy thôi là đủ làm nó lật nghiêng. Ngày qua ngày, từ những đồng xu của cha, của mẹ, của chị của anh được bỏ vào đã làm cho con heo đủ nặng để cho dù gió quạt có mạnh đến đâu cũng không còn bị ngả nghiêng. Cuộc đời của ta cũng ví như con heo nhựa, cũng luôn cần lấp đầy bởi những đồng xu yêu thương, đồng xu tình người, đồng xu học thức, đồng xu sức khỏe…. Thế ra, khi ta bày tỏ những yếu đuối của mình cũng là lúc ta khát mong được lấp đầy những yếu đuối đó.
Khi đón nhận sự bày tỏ chân thành của Philipphê, hay của bất cứ ai, Chúa Giêsu đã không bỏ mặc họ, mà trái lại Người sẽ lấp đầy họ bằng sự chia sẻ, cảm thông, tha thứ và nhất là đưa họ đến niềm vui và bình an đích thực. Đám đông dân chúng không chỉ được ăn no mà còn có phần dư thừa quá sức đó là minh chứng cho sự lấp đầy vô hạn của tình Chúa dành cho con người.
Vậy nên, trước một Thiên Chúa như thế, ta có thật lòng tin tưởng và sẵn sàng bày tỏ nỗi lòng của mình cho Ngài không? Và trong mối tương quan của tình người với gia đình, với bạn bè… ta cũng có can đảm để bày tỏ nỗi lòng của mình không? Hãy nhớ yếu đuối và giới hạn luôn là một phần của cuộc sống con người, không ai có thể khẳng định mình chiến thắng trong mọi mặt trận, vậy cớ gì ta phải che giấu những nỗi buồn, những giọt nước mắt, những câu nói “tôi không thể” cách thật lòng? Phải chăng là ta sợ người khác gọi mình là thần sầu, là nước mắt cá sấu? Mỗi chúng ta sinh ra là như thế, là có những yếu đuối. Vậy đừng sống giả dối, nhưng hãy sống là chính mình với những yếu đuối, bởi chính qua những yếu đuối là để ta có cơ hội được gần người khác, nhất là gần với Thiên Chúa hơn.
Hình ảnh con heo đất được lấp đầy nhắc chúng ta về những đồng xu được bỏ vào, khả năng “không thể” của Philipphê được Chúa kiện toàn nhắc ta về sự hy sinh của em bé, bụng đói của đám đông dân chúng được no nê và dư thừa nhắc ta về các tông đồ hy sinh bụng đói để phân phát cho dân chúng ăn trước, tất cả là nhắc ta về chính trách nhiệm chia sẻ của mình và đây cũng là tấm lòng quảng đại mà Chúa muốn thử Philipphê và tất cả chúng ta.
Cuộc sống quanh ta có rất nhiều người đang bị ngả nghiêng trong cuộc sống vật chất cũng như tinh thần và họ cũng đang rất cần nơi ta những đồng xu để được lấp đầy. Đồng xu là những nụ hôn mà con trẻ trao cho cha mẹ chúng sau một ngày vất vả làm việc; đồng xu của nhường nhịn khi kẹt xe để ai đó kịp đi làm, kịp đón con; đồng xu là những cái bắt tay, những lời động viên hay tha thứ cho những ai vừa vấp ngã hay gặp thất bại; đồng xu là giữ gìn vệ sinh công cộng từ việc đừng khạc nhổ hay xả rác bừa bãi, cho đến việc đừng nói những lời chua cay và chẳng hay chút nào cho nhau… và như thế cuộc sống sẽ tràn ngập những đồng xu quý giá của tình người hầu trong mỗi chúng ta sẽ chất đầy những đồng xu yêu thương, niềm vui và hạnh phúc, và nhất là chẳng dể dàng bị gục ngã.
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài hát “để gió cuốn đi” có ghi lại: sống trên đời cần một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Nhưng nếu đó là một tấm lòng giả dối, một tấm lòng ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình mà bấp chấp người khác, một tấm lòng chỉ  vì cái tôi, vì cái sĩ diện bề ngoài, đã đánh mất tấm lòng cần có với anh chị em đồng loại. Vì hơn thua đã khép lòng lại với những người sống quanh ta… thì “để gió cuốn đi” sẽ chỉ làm cho mội trường sống của ta bị ô nhiễm mà thôi.
Lời Chúa hôm nay mời gọi ta dẫu sông vẫn theo đời sông, suối vẫn theo đời suối, nhưng con người sống với nhau cần có một tấm lòng, một tấm lòng thành thật, yêu thương, tha thứ, độ lượng, cảm thông. Nhất là với xã hội, với con người ngày hôm nay thường quy hướng về mình, thu vén về mình thì lời mời gọi ấy càng có ý nghĩa hơn, càng có giá trị hơn và chúng ta những người còn của Chúa càng phải khát khao sống hơn hầu đem tình yêu của Chúa đến muôn người và làm vinh danh Chúa hơn.

Lm. Phaolo Nguyễn Phong Phú
Chánh xứ Thanh Đa

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.