RỘN RÀNG MÙA SAI ĐI

Đến hẹn lại lên, cứ sau thời gian tĩnh tâm và thường huấn. Chị em trong Hội Dòng chúng tôi ai cũng hồi hộp để đón nhận lời sai đi của Bề Trên. Dù ở đâu hay làm bất cứ việc gì, tất cả chúng tôi luôn được mời gọi sống tâm tình “Xin Vâng” của Mẹ Maria. Xin vâng để ý Chúa thực hiện trên cuộc đời chúng tôi là những của lễ hèn mọn bất xứng, xin vâng để giao ước tình yêu với Đức Kitô mỗi ngày nên tròn đầy hơn.


Năm nay, chúng tôi sẽ được nghe bài sai vào ngày 5/8/2018 lúc 10g45 phút. Chắc chắn có nhiều đổi thay từ chỗ ở cho đến công việc, người ở người đi, có người đi gần có người đi xa, có người lại được nghe giai điệu ngọt ngào “Người ơi, người ở đừng về” và cũng có người trở về mái trường xưa là nhà Mẹ thân yêu, nơi cưu mang chị em chúng tôi trong thời gian còn thơ dại của đời thánh hiến, nơi chúng tôi được học biết bao nhiêu bài học yêu thương, bài học nhận lỗi và bài học tha thứ, bài học cho đi và bài học sống cho ra một người nữ tu Nữ Vương Hòa Bình.

Thật hạnh phúc khi chúng tôi lại được lên đường để thực thi 14 mối thương người như lời Đấng Sáng Lập. Nơi đó chúng tôi được mời gọi gieo rắc hòa bình và gieo hạt giống đức tin. Sống cùng, sống với và sống cho anh chị em con cùng một cha trên trời.
Ai ra đi chinh chiến mà không mang thương tích? Chị em chúng tôi ra đi cũng thấm đẫm mồ hôi, rơi nước mắt, nhỏ giọt máu, đau đớn trên thân thể, chết trong sự khắc khoải khi nhìn thấy anh chị em dân tộc chưa nhận biết Chúa ? “Người đi trong nước mắt, người về trong hân hoan!” Chúng tôi không xứng đáng để so sánh với các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là những người đã chết cho Chúa Giêsu vì niềm tin sắt son vào Ngài, vào Giáo Hội. Nhưng đã có một chút gì đó đang khơi dậy sức mạnh tình yêu vào Đức Kitô nơi anh chị em dân tộc và người nghèo khổ, một số chị em chúng tôi liều mình đi vào những nơi khó khăn, thiếu thốn, hi sinh trăm bề để mọi người được đón nhận Tin Mừng.

Lên đường trong niềm tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa, “Tôi trồng, anh tưới, nhưng Thiên Chúa cho mọc lên”. Có những hạt giống nảy mầm sớm, có những hạt vùi vào lòng đất một thời gian dài đăng đẳng mà ai đó đã gieo vãi, có những hạt lại bị chết ngay, có những hạt được gió cuốn bay vào vùng đất của tôi, Vậy ai có thể nói tôi thành công trong việc truyền giáo? Cho nên cuộc đời của chúng tôi vẫn mãi là một chuyến đi, đi mãi cho đến khi không còn có thể đi được. Đi thì khó hơn về, quay đầu lại thường dễ hơn lao mình về phía trước đầy mạo hiểm và thách đố. Nhưng như thế mới gọi là sống, vì sống là chuyển động, mà chúng tôi còn được mời gọi sống dồi dào, sống sung mãn với ơn gọi truyền giáo. Chúa Giêsu đã từng nói “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Ước mong cuộc sống của chúng tôi kín múc sự sung mãn từ nơi Thánh Thể và Lời Chúa, để chúng tôi chia sẻ sự sung mãn thánh thiện ấy cho anh chị em chúng tôi đang phục vụ.
Ngày mai, tôi cũng được nhận sứ vụ mới, các Chị Em của tôi cũng được hân hạnh lên đường với Thầy Chí Thánh, trên những nẻo đường mới, trong những sứ vụ mới, lắm lúc tôi thấy cô đơn, thấy đơn độc, và buồn tủi nữa. Tôi thầm xin Chúa cùng đi với chúng tôi trên mọi nẻo đường mà chị em chúng tôi được sai đến. Và xin Chúa đón nhận những gánh nặng lắm lúc quá sức chịu đựng của con người. Với ý nguyện thầm thì với Chúa, giờ đây tôi thấy mình mạnh dạn nói với Chúa rằng : “Lạy Chúa này con đây, xin hãy sai con đi”.

Maria Lệ Nghĩa


Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.