CHÚA NHẬT 18.
Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35.
ĐỂ NGÀY MAI TỐT HƠN.

« Thưa Ngài, xin cho chúng tôi thứ bánh đó luôn mãi » đó chính là mong ước về một cuộc sống ngày càng tốt hơn, ấm no hơn, hạnh phúc hơn và bình an hơn của đám đông dân chúng ngày xưa khi họ đi theo Chúa Giêsu. Ước mơ này cũng không chỉ là của riêng dân Do Thái mà là của tất cả chúng ta thuộc mọi thế hệ, mọi giai cấp. Để ước mơ đó thành hiện thực, chúng ta đã làm gì ? Sẽ phải làm gì ?
Nếu như bđ1 ghi lại cho chúng ta cái ước mơ của dân chúng là « thà chúng tôi chết trong đất Ai Cập, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vậy ? », thì bài Tin mừng ghi lại lời nhắc nhở của Chúa Giêsu với dân chúng đang đi theo Người « … các ngươi tìm Ta …vì các ngươi đã được ăn bánh no nê » tất cả cho chúng thấy hình ảnh dân Do Thái trong hành trình tiến về « Ngày mai tốt đẹp hơn » là lòng họ chỉ nghĩ đến vật chất, danh vọng chóng qua, để rồi khi phải đối diện với những khó khăn thử thách nơi sa mạc, họ đã bộc lộ cái yếu đuối và nhu nhược của mình: Vì miếng ăn họ sẵn sàng làm nô lệ và quên đi sự tự do mà Chúa ban cho họ, vì chỉ nghĩ đến cái chóng qua họ sẵn sàng gạt bỏ cái vĩnh cửu, vì chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt họ chấp nhận đánh mất giá trị con người mình, chối bỏ chính mình.


Trái với hình ảnh này, là Chúa Giêsu khi khẳng định « Ta là bánh ban sự sống » cùng không quên xác nhận: « Chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực » là Chúa Giêsu nhìn nhận về chính giá trị con người mình, một giá trị được ghi dấu bởi quyền năng, tình yêu và ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa Cha, chứ không phải là lệ thuộc vào những gì chóng qua, và thấp kém.
Thế ra điều mà Chúa Giêsu đã mạnh mẽ xác quyết: « các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì những của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu » chẳng phải là một nỗi oan, nhưng đó vừa là một lời nhắc nhở vừa là một con đường gợi mở cho ta đến với Nguồn sự sống đích thực, bởi « tổ tiên các ông đã ăn mana trong sa mạc và đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết » (Ga 6,49-50).
Vậy với ta hôm nay là can đảm sống theo giá trị con người của mình trong trách nhiệm, trong ơn gọi, trong phẩm giá hay chúng ta lại để những giá trị đó chết đi trong sự ham mê quá đà của danh vọng và tiền tài, của giả dối và địa vị ? Hãy nhớ chỉ khi những giá trị đích thực của con người còn tồn tại và phát triển thì ta mới có ngài mai tốt đẹp, trái lại nếu đã chết đi những giá trị đích thật của con người mình đã chết vì những sự vô bổ và chóng qua, tức chính mình cũng không còn tồn tại thì làm sao ta có được ngài mai tốt đẹp ?
Đồng thời khi muốn trở về sống trong sự nô lệ Ai Cập, người dân Do Thái xưa đã quên đi tình thương của Chúa cũng như bao vất vả của Môisen khi phải đối diện với Pharaon để đưa họ ra khỏi Ai Cập. Khi đám đông dân chúng, qua bài Tin mừng, đã chất vấn Chúa Giêsu « Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài ? Ngài làm được việc gì ? Cha ông chúng tôi đã ăn mana trong sa mạc… » là họ đã không chỉ quên đi những gì Chúa Giêsu đã làm cho họ mà còn để ngoài tai lời dạy của Người trước đó khi khẳng định chính Người là Đấng Thiên Chúa sai đến, là Đấng sẽ cho họ bánh ban sự sống, sẽ cho họ ngày mai tốt hơn, chỉ cần họ tin vào Người. Họ chỉ coi Chúa Giêsu ngang hàng thậm chí là còn kém hơn cả tổ tiên họ, hơn cả Môisen nữa, họ đã xem thường những gì Chúa Giêsu đã sống và làm vì họ.
Nếu cái gọi là « để ngày mai tốt hơn » trở thành hiện thực bằng việc mải miết chạy theo những suy nghĩ nông cạn của mình, chiều theo những cám dỗ của con người, coi con người lớn hơn cả tình yêu và quyền năng Thiên Chúa mà dân Do Thái xưa đã quên hoặc cố tình giết chết đi những giá trị tinh thần, những gia sản cao quý và đặc biệt là những hy sinh, công lao và tình yêu của người đi trước, nhất là của Thiên Chúa đã ban cho và để lại cho họ, thì là đáng khen hơn là đáng trách! Thế nhưng sự thực không phải là thế, chính vì cách sống như vậy họ đã phải đón nhận một kết quả ngược lại: không chỉ trở nên cơ cực, mà họ còn mất cả tự do, mất cả những quyền lợi chính đáng và tệ hơn là mất đi những giá trị cao quý mà cha ông họ, nhất Thiên Chúa đã để lại và ban tặng cho họ.
Thế ra « để ngày mai tốt hơn » theo cách thức này lại làm không chỉ chính họ mà cả những người khác, nhất là những người có công với họ cũng phải chết đi trong nỗi thương tiếc cho sự dại khờ của họ.
Cái dại khờ của người Do Thái xưa hôm nay có còn trong chúng ta không? Khi ta ngông cuồng và cố chấp trong ý nghĩ của mình, khi ta coi thường những giá trị cao quý của người khác dành cho ta, khi ta không ý thức về những hy sinh vất vả của người khác mà cứ mãi sống trong tật xấu, và nhất là khi ta cứ mãi hoài nghi, lười biếng và xem nhẹ các ơn ban Chúa dành cho ta, đặc biệt qua các bí tích… là ta đang khôn ngoan hay dại khờ ? Là để ngày mai tốt hơn hay là sẽ bị tàn lụi?
Vậy nên, đứng trước những sai lầm trên, thì « Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa ? » Làm gì để ngài mai tốt đẹp hơn ?
Bấp chấp cho thái độ của con người, Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương và chăm sóc họ, vẫn hằng mở rộng vòng tay để đón nhận họ khi liền lập tức Ngài đón nhận lời thỉnh cầu của Môisen mà ban bánh mana và thịt chim trời cho họ. Khi chính Ngài ban Con một của mình cho nhân loại để bất kể ai đến với Người Con đó sẽ không hề đói, tin vào Người Con đó sẽ không hề khát. Thế nên « đây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến », là chính Chúa Giêsu Kitô; và « vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian » nên « thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi » là thái độ trân trọng và khao khát thật sự những ân ban từ trời luôn phải có trong ta thì lúc đó ta mới có ngày mai tốt hơn được.
Vậy xin mượn lời thánh Phaolô nói trong bđ2 «anh em hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ đã bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy con người mới đã được tác thành theo thánh ý Thiên Chúa» để mong thay và cầu chúc mỗi chúng ta nhờ việc lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa hôm nay mà tìm cách thế xứng hợp để ngày mai tốt đẹp cho đời mình.

Lm. Paul Nguyễn Phong Phú
Chánh xứ Thanh Đa

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.